Tâm thư

TÂM THƯ

NGÀY TRƯỞNG THÀNH VÀ TRI ÂN

comai new


Các em học sinh yêu quý! Xưa kia ông bà ta thường nói: “Sướng nhất là đứa đi học, khó nhọc là đứa giữ em, chết thèm là đứa chăn trâu. Cái thuở xa xưa ấy,  Đi học –là niềm mơ ước lớn lao của bao thế hệ thời bấy giờ, chỉ những con em nhà giàu, làm quan mới có cơ may được cắp sách tới trường. Chính vì vậy, thời ấy hạnh phúc nhất, sung sướng nhất là những ai được đi học.

Ngày nay, cuộc sống của chúng ta phần lớn đã đổi thay, điều kiện kinh tế, xã hội đều phát triển cùng với xu thế hội nhập toàn cầu, thì việc học không còn là mơ ước, nó đã trở thành nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của các con. Xong, hiện nay việc học lại đang trở thành nỗi ám ảnh của một phần lớn các em học sinh. Nào là phải thức khuya, dậy sớm, học ngày, học đêm, gánh nặng tri thức luôn đè nặng lên đôi vai còn quá yếu ớt mỏng manh của các con – cái tuổi còn ham ăn, ham chơi, ham ngủ cũng chỉ vì chương trình học quá nặng nề, thi cử triền miên… Cô đã từng nhiều lần chứng kiến cảnh những đứa con Thăng Long của mình thật tội nghiệp, học suốt, học miết, học toát mồ hôi ướt đẫm tóc và áo, học không còn thời gian vui đùa và nghỉ ngơi .

Thế nhưng các con ạ, cho dù các con có học hành vất vả gian nan đến ngần nào cũng không sánh nổi nỗi gian truân, khổ cực của cha, của mẹ. Từ lúc tạo nên hình hài các con, mẹ đã vừa phải vất vả mưu sinh, vừa phải nặng nề mang theo con ròng rã suốt 9 tháng 10 ngày, cho tới khi bóc tách các con ra khỏi cơ thể mẹ, mẹ đau đớn lắm. Vậy nhưng mẹ lại hạnh phúc rạng ngời, khi nghe tiếng khóc chào đời đầu tiên của đứa con bé bỏng, con là tình yêu, con là niềm tự hào của mẹ và cha, mẹ đã quên hết đau đớn nặng nề, rồi ngày tiếp ngày mẹ cùng cha bươn chải tảo tần nuôi con khôn lớn, lo cho con từng bữa cơm tấm áo, lo cho con bằng bạn bằng bè, lo cho con không bị mặc cảm với chị với em, cho dù có đi khắp thế gian cũng không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ như cha. Công ơn cha mẹ sánh tựa biển và trời, dù : “Biển rộng mênh mông cũngkhông đong đầy tình mẹ, dù mây trời lồng lộng cũng không phủ kín công cha”. Và ngày tháng cứ trôi qua, cha mẹ vẫn miệt mài bươn chải lo toan chẳng còn thời giờ để dõi theo từng bước của các con được và rồi cha mẹ đã tin tưởng trao phần vun đắp tri thức cho thầy cô mình. Đại gia đình Thăng Long của chúng ta đã đón nhận các con với cả tấm lòng trân trọng và trách nhiệm lớn lao.

Ngày đầu tới trường nhiều trong số các con đã mất hết kiến thức căn bản, nhiều em không muốn học và không chịu học vì không quen với kỉ luật gắt gao của nhà trường. Vì vậy, đã để lại vô cùng khó khăn vất vả cho thầy cô. Thế rồi như con tằm nhả tơ, từng ngày cần mẫn với cả tấm lòng vị tha bao dung, với nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm , trong đó có cả sự hy sinh để từng bước dìu dắt các con trên con đường đến với kho tàng tri thức và văn minh .

Các em học sinh yêu quí: Cha mẹ của mình, thầy cô của mình vất vả khổ cực gian nan để chăm chút nuôi dưỡng cho con là vậy nhưng cũng không ít các con còn quá vô tâm với những đấng sinh thành nuôi dưỡng chính mình, cố tình không chịu hiểu nỗi khổ của cha, nỗi đau của mẹ khi con mình luôn làm điều khó hiểu, dẫu biết rằng tuổi các con là tuổi ăn, tuổi ngủ, tuổi chơi, tuổi đang muốn từ bỏ trẻ con để thành người lớn, nhưng các con lại chưa đủ lớn, vẫn cần phải có sự dìu dắt các con khi chập chững vào đời.

Xong, các con yêu quí ngày ấy đã qua rồi, hôm nay các con đã lớn có lẽ đây là lần đầu tiên sau 18 năm cuộc đời, 12 năm lớn lên dưới mái trường, các con mới có dịp lắng lòng mình nghĩ về những người thân yêu : ông bà, cha mẹ, anh chị, cô dì, chú bác, thầy cô, nghĩ về những kỷ niệm buồn vui khó quên về tình sâu nghĩa nặng, về những nỗi gian truân vất và lo toan, lặng lẽ, âm thầm mà những người thân yêu đã phải chịu đựng, hy sinh để các con được yên vui tiếp bước tới trường và lớn dần theo năm tháng. Tuổi 18 – cái tuổi của hương thơm trái ngọt, 18 năm với biết bao kỉ niệm của những tháng ngày đi học, của bạn bè hồn nhiên trong sáng, của sự chăm lo từ đôi bàn tay chai sạn của cha, từ những nếp hằn sâu trên đuôi mắt mẹ , đã đến lúc các con phải tự biết đi trên đôi chân và con đường mình lựa chọn. Sẽ còn đó những chông gai, những khó khăn, những thử thách nhưng cũng là lúc cánh cửa cuộc đời hé mở đưa các con bước vào đời, rời xa vòng tay che chở của người thân, cũng chính là lúc các con phải chịu trách nhiệm với chính mình, gia đình và xã hộiHôm nay xin được phép thay mặt nhà trường, tôi - Hiệu trưởng trường THPT Thăng Long xin trân trọng tuyên bố trưởng thành cho toàn thể học sinh lớp 12  của trường THPT Thăng Long.

Ngày hôm nay đánh dấu thời khắc kì diệu và long trọng nhất trong cuộc đời các con, cái thời khắc mà các con phải nhận lấy sứ mệnh của cuộc sống tự lập, thử thách đầu tiên của các con ở tuổi trưởng thành là kỳ thi tốt nghiệp phổ thông Quốc gia sắp tới.

Các em học sinh yêu quí! với tấm lòng thương yêu và trân trọng, cô mong rằng các con dù trong hoàn cảnh nào dù các con có được sinh ra trong gia đình giàu sang phú quý hay gia đình nghèo khó, dù cha mẹ có cuộc sống hạnh phúc hay không bình yên và cũng có thể  mỗi người đã có một khoảng trời riêng , thì các con vẫn phải vững niềm tin vì tương lai của chính mình, cha, mẹ, người thân dù có thương yêu các con ngàn lần cũng không thể học thay các con, cũng không thể đi theo các con suốt cuộc đời để bảo bọc, che chở cho các con được. Các con hãy bớt đi chơi một chút, bớt ngủ nướng một chút, bớt ngồi trên máy tính một chút, bớt ăn nói sỗ sàng tục tằn một chút……..để đổi lấy tri thức và nhân cách đáng quý của tuổi trẻ, đổi lấy cuộc đời được xã hội trân trọng.

Hãy có cuộc sống ăn, uống, chơi, ngủ lành mạnh, hãy học có phương pháp và khoa học, chớ thức quá khuya… để tạo nên cơ thể cường tráng, khỏe – đẹp, thần thái tươi vui, ánh mắt rạng ngời – Đó mới chính là cuộc sống của tuổi trẻ các con ạ. Tiền bạc hết chúng ta có thể kiếm ra được, nhưng thời gian và tuổi trẻ qua đi thì không bao giờ có thể quay trở lại được với các con.

Các con thân yêu! Có những tình cảm chỉ có thể gửi vào trang viết, có những yêu thương được chuyển tải bằng câu truyện lời thơ, riêng thầy cô trong gia đình Thăng Long luôn:

Mãi mãi nhớ những chuyến đò đưa
Chở các con đến bến bờ tri thức
Thầy cô thay mẹ hiền hết mực
Hướng các con đi bước tới trời xa
Chỉ còn hôm nay mỗi đứa sẽ đi một nơi
Tạm biệt Thăng Long biết bao nhiêu kỉ niệm - Các con hãy bay đi, bay cao, bay xa
Chắt nhặt hương thơm vị ngọt cho đời
Rồi một mai đây trên chuyến đò đời
Kẻ bắc người nam kẻ xuôi người ngược…

Cầu xin ơn trên cho cuộc đời những đứa con của chúng tôi được bình an may mắn, hạnh phúc và thành đạt, dù mai này các con có đi đâu, về đâu, trong cuộc đời lúc buồn, khi vui, trong cuộc sống lúc thăng khi trầm, trong mưu sinh lúc được lúc mất, các con hãy trải lòng chia sẻ với người thân, với thầy, với bạn “niềm vui sẽ được nhân đôi, nỗi buồn sẽ được vơi đi một nửa”. Cha mẹ, người thân và gia đình Thăng Long của chúng ta luôn rộng mở chờ đón các con với tất cả tình thương yêu và trân trọng. Tương lai tươi sáng luôn chào đón các con, xong tương lai cũng luôn là con đường cheo leo và hiểm trở, ai có nghị lực vượt qua – kẻ đó sẽ là người chiến thắng trong cuộc đời.

Hãy vững bước mà đi nhé các con.

Thương gửi tới các con với tất cả tình thương yêu và lòng trân trọng.


Xin chào tạm biệt!

 

Hiệu trưởng

 

 

Nguyễn Thị Mai

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây